Dạo này mẹ thương Tít nhiều hơn, mẹ bận lo cho em Mít nên không chăm cho Tít được nhiều. Nhiều lúc cứ nhìn thấy Tít lẩn thẩn chơi, ăn, tự ngủ 1 mình là mẹ lại thấy xót xa.
Nhưng mình là anh lớn nên phải nhường em nhỉ. Duy chỉ có thương hơn khi Tít dạo này cứ bị bố mắng… Mà bố nhiều lúc cũng vô cớ lắm, chuyện chả có gì mà cứ ầm ĩ cả lên, thế rồi 1 lần:
Tít: Bố giống bố kế rồi đấy.
Mẹ và bố (ngạc nhiên)
Mẹ: Bố kế là sao hả con?
Tít: là bố độc ác chứ sao, suốt ngày mắng con.
Hic hic…. Bố thấy chưa, đừng có mắng con nữa nhé. Mà không hiều học khái niệm “bố kế” từ đâu ra nữa.
Tít: từ giờ không được gọi con là anh nữa nhé, gọi em thôi
Mẹ: Thế gọi là em Tít và chị Mít à?
Tít: (cười sung sướng): Vâng ạ, gọi là em Tít thì ăn bao giờ cũng được phần to, xem hoạt hình thì không phải nhường ai hết. Vì là em mà. Cho Minh Châu là chị để phải ăn phần nhỏ với lại phải nhường con xem Siêu nhân.
Mẹ: ???
(Lớn lên mà đọc lại, có thấy xấu hổ không, anh gì mà tham lam thế không biết)
Tít: con cứ thích dính vào mẹ cơ
Mẹ: Thế sau này lấy vợ thì sao?
Tít: Thì đuổi vợ đi để chỉ dính vào mẹ thôi
(haha… ghi âm câu này vào, để lúc nào lấy vợ thì để xem đuổi ai đi nhé…)