March 22, 2007

Mẹ đi công tác,

Mẹ đi công tác Huế 3 ngày, ôi sao mà mẹ lại nhớ con đến thế. Từ ngày sinh con đến giờ đây là lần đầu tiên mẹ xa con. Hôm mẹ đi con vẫn còn ngủ, 2 hôm trước con còn bị ho nên khi mẹ đi mẹ thấy rất lo lắng. Thường khi con bị ho thế này, ăn uống sẽ rất vất vả, k có mẹ k biết bố có dỗ cho con ăn được k, tất cả phải phó mặc cho bố cả thôi. Đây cũng là lần đầu tiên bố có cơ hội được "trổ tài" chăm con đấy.
Gọi điện về mẹ thấy bố hào hứng khoe ở nhà mọi việc rất ổn, bố tự tay cho con ăn, tự rửa ráy, vệ sinh cho con. Thế mới biết, việc chăm con k phải chỉ có mình mẹ biết, bố cũng "cừ" ra phết đấy nhỉ, chẳng qua chưa có cơ hội để thể hiện thôi.
Đi công tác nhưng mẹ lúc nào cũng nhớ đến con, mẹ luôn tự hỏi k biết giờ này ở nhà con đang làm gì. Gọi điện về con nói chuyện với mẹ rất chững chạc, con hỏi mẹ đi đâu rồi kể chuyện ở lớp cho mẹ nghe, biết con ở nhà vẫn khoẻ và vui mẹ rất mừng.
Xuống sân bay là mẹ chỉ mong được về ngay đến nhà để đón con, tâm trạng mẹ hồi hộp cứ như thể mẹ đi xa lắm rồi. Con biết k, đi công tác về mẹ thích nhìn thấy con chạy ào đến bên mẹ, ôm cổ mẹ và ngơ ngác hỏi "Mẹ đi đâu lâu thế, Tít nhớ mẹ lắm". Trên đường về nhà con ríu rít kể chuyện ở nhà cho mẹ nghe.
Những điều thật nhỏ nhưng làm mẹ hạnh phúc vô cùng. Mẹ yêu con, yêu vòng tay bé xíu của con, vòng tay bé xíu giúp mẹ vượt qua tất cả khó khăn, vất vả của cuộc sống đấy con biết k?
Tít của mẹ mấy hôm nay người lớn lắm, nhất định k chịu đi tất thủng, quần thủng (chỉ thủng 1 lỗ nhỏ thôi) đến lớp, hỏi tại sao con nói "sợ các bạn cười", hỏi bạn nào cười thì bảo bạn Đông. Các con đã bắt đàu trải qua 1 giai đoạn phát triển hơn rồi. Biết xấu hổ cơ nữa đấy. Cô Thuyết kể bạn nào đến lớp mặc quần thủng là bị các bạn cười và lêu lêu.

Ngày nào đi học về con cũng kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp, hôm thì bạn Vỹ, bạn Trang, bạn Tun... bị phạt... mẹ hỏi các bạn hư nên bị cô giáo phạt à? thì con bảo "vâng". nhưng đến lúc mẹ hỏi "thế Tít có bị phạt k?" là con nói ngay "Tít k bị phạt, Tít ngoan mà". Con trai mẹ ngoan lắm nhưng chỉ ở lớp thôi, ở nhà con hiếu động và bướng lắm. Hôm nào đi làm về là mẹ cũng phải khản cổ vì con. Con tò mò hay thích khám phá nên cái gì con cũng nghịch. Nhiều lúc quát con xong, nhìn mặt con ngơ ngác, con sững người nhìn mẹ chăm chăm, Ánh mắt con nhìn mẹ như vừa hỏi, vừa trách móc, vừa giận dỗi ngân ngấn nước nhìn mẹ "Con đã làm gì sai mà mẹ mắng con" mà mẹ thấy có lỗi với con quá. Con đang độ tuổi muốn khám phá nên việc con nghịch có lẽ là bình thường nhưng đi làm về mẹ hay mệt mỏi nên thường mắng con. Biết là k phải nhưng mẹ... Lớn lên rồi con sẽ hiểu, dù có thế nào mẹ cũng rất yêu con, yêu con nhiều nhiều lắm.