

Hè năm nay, tớ được mẹ cho đi biển nhé! Thích lắm, lần đầu tiên được đi chơi xa nên tớ háo hức lắm. Sáng 5h tớ đã dậy mà k lèo nhèo tý nào cả. Làm mẹ tớ và bà ngoại cũng phải ngạc nhiên. Cả quãng đường từ HN ==> Cát Bà xa là thế mà tớ chả thấy buồn ngủ tý nào cả, trong khi chị Thùy Dương vừa lên xe được 1 tý đã nằm ngủ quay lơ ra rồi. Đường ra Cát Bà k xa nhưng phải qua đến 2 cái phà. Thích lắm nhé! Trời thì năng và nóng, tất cả mọi người đều mệt nhưng tớ thì chả thấy mệt tý nào cả. Tớ vốn thích sông nước mà, lúc trước tớ chỉ nhìn thấy nó trên báo chí và vô tuyến, giờ đây được tận mắt nhìn tớ vô cùng sung sướng. Bà ngoại và mẹ và thay phiên nhau bế để cho tớ còn phóng tầm mắt ra nhìn, nào là tầu thuỷ, nào là từng đám bèo trôi lững lờ trên mặt nước... đều được tớ chú ý, tất cả đều sinh động và mới lạ đối với tớ.
Đến Cát Bà tớ được xếp vào phòng cùng với bà ngoại, chị Dương và đương nhiên có cả mẹ nữa. Rắc rối lắm, tớ và chị Dương bao phen làm mẹ bực mình vì cả 2 chị em k chịu nhường nhịn nhau gì cả, cứ chơi hoà bình được 1 tý lại quay ra chành choẹ nhau, thậm chí còn "choảng" nhau nữa, bà ngoại đương nhiên trở thành trọng tài bất đắc dĩ, chuyên hoà giải mâu thuẫn.
Biển, với tớ biển thật rộng lớn và mênh mông, chao ơi, cơ man nào là nước, nó như 1 cái chậu nước khổng lồ mà tớ chưa bao giờ được nhìn thấy, thỉnh thoảng biển lại như có ai té nước vào người tớ, Tớ không thích biển tý nào cả, nó làm tớ có cảm giác thật ngộp. Ông ngoại, bà ngoại và cả mẹ dỗ tớ thế nào tớ cũng k xuống biển. Tớ chỉ thích ngồi trên bãi cát để xúc cát thôi. Với tớ thế cũng là tuyệt vời lắm rồi.




Tít với ông ngoại này
Lêu lêu, xấu quá,
No comments:
Post a Comment