Lại 1 năm mới nữa rồi, Tít của mẹ lại thêm 1 tuổi mới, con đã lớn và khôn hơn rất nhiều.
Trận Thuỷ đậu sau 5 ngày "oanh tạc" đã bắt đầu rút quân, cả ngày hôm qua 2 mẹ con làm 1 trận "cọ rửa trận địa" nhưng vẫn k hết được. Vẫn còn những còn lác đác những nốt đậu còn chưa liền da, nhưng từừ ngày hôm qua là con k còn lên những nốt mới nữa rồi. K sao, miễn là con khỏi và k bị biến chứng gì là mẹ mừng lắm rồi.
Sáng sớm ra việc đầu tiên là 2 mẹ con sang chúc tết bà nội, ông nội. Mẹ thấy hơi buồn 1 chút vì những ngày tết như thế này mẹ k cảm nhận được không khí gia đình từ phía ông, bà nội của con. Mẹ buồn 5' thôi....
Chúc tết ông bà nội xong, cả nhà mình xuống chúc Tết cụ nội. Năm nào cũng vậy, đã thành lệ cả nhà mình đều tập trung dưới nhà cụ để chúc thọ cụ. Hìhì... các ông bà nhìn con đều buồn cười, bà Liên còn bảo "Hoa đào nhiều quá nở cả trên mặt con" dù 2 mẹ con mình đã cố hết hết sức nhưng "tàn dư" của trận thuỷ đậu vẫn chưa hết hoàn toàn được. K sao con nhỉ. Cả nhà mình đã có 1 ngày du xuân đầu tiên của năm Bính Tuất thật vui vẻ.
Hết thuỷ đậu rồi, mình chuẩn bị đi chúc tết ông bà thôi.
Có 1 việc mẹ muốn kể con nghe, bà ngoại đã khóc khi gặp con vào ngày 1 mồng Tết. Nhìn bà, mẹ biết trong lòng bà thương con nhiều lắm, mấy hôm con bị thuỷ đậu, bà bận k xuống thăm con được. Tình cảm đôi khi k cần phải phô trường, k cần phải hình thức mà sao ta vẫn cảm nhận được con nhỉ? Dù k nói bằng lời nhưng mẹ hiểu bà yêu con nhiều lắm. Nhớ mãi điều này nghe con.
No comments:
Post a Comment