December 21, 2004

Những bước đi đầu tiên

Vừa biết đứng đã tập tễnh tập đi rồi


Chập chứng những bước đi đầu tiên

Đây là những bước đi đầu tiên của Tít, Tít biết đi rất nhanh, đúng 11 tháng, biết tênh tênh là con dũng cảm bước những bước đầu tiên.

Con rất mạnh dạn, k như các bạn khác khi mới biết đi bao giờ cũng bị ngã, thường bị như vậy là các bạn khác k dám đứng lên đi tiếp nhưng con thì ngã lại tiếp tục đứng lên đi tiếp. Để trông cho con tập đi cũng là cả 1 kỳ công, vì trên nhà bà lúc đấy rất nhiều bàn ghề góc cạnh, bố thì xót con, lúc nào cũng chỉ sợ con đi ngã va đầu vào đó. Mà quả thật, tính con vốn hiếu động, từ lúc biết bò là con đã xục xạo khắp nhà, đến giờ biết đi tính Hiếu động còn được phát huy hơn nữa, chạy lung tung khắp nơi, mà thường những bước đi đầu tiên chưa vững thì con lại đi rất nhanh, rồi đổ rầm xuống nhà 1 cái, nếu k có người đỡ, là bổ chửng ra giữa nhà ra ngay.

December 14, 2004

Sinh nhật Thành Trung


Ảnh này là sinh nhật của Thành Trung, nhìn 2 anh em ngồi như người lớn ý nhỉ. Mới 1 tuổi nên anh chưa biết nói nên chưa Happy Birthday to Trung được. Về dự SN với Trung là vui rồi.
Nhìn ảnh 2 anh em Tít - Trung mọi người đều bảo 2 anh em giống nhau quá, mấy cô ở cơ quan mẹ còn bảo nhìn như 2 anh em sinh đôi. Uh, nhìn kỹ cũng giống nhau thật. Dù gì mình cũng 2 là 2 anh em mà.

Ảnh này là hôm Tít được đón chị Dương, chị Bống xuống nhà chơi. Lần đầu tiên Tít được đón khách đến chơi, rất là vui nhé. Chụp 1 cái làm kỷ niệm này.

September 11, 2004

Các giai đoạn phát triển

Con trộm vía rất ngoan, háu ăn, Tuy nhiên con có 1 tật xấu là cứ lúc nào gà gà gật gật ngủ thì lúc đấy con mới chịu ăn, vì vậy cứ đến bữa ăn của con là mẹ phải ru cho con ngủ. Cái này thì khá là vất vả. Bà nội và bố con thì rất ngạc nhiên vì thấy mẹ cứ phải chật vật dỗ cho con ăn và ngủ. Mẹ thì mẹ cứ nghĩ con phải ăn được, ngủ được mới có thể khoẻ mạnh và khôn lớn được. Bản thân mẹ đôi lúc mẹ cũng thấy mình hơi cực đoan trong cách "chăm sóc" này, tuy nhiên nhìn thấy con khôn lớn từng ngày, khoẻ mạnh và bụ bẫm, nỗi vất vả của mẹ vơi đi rất nhiều. Mẹ thật sự hạnh phúc khi thấy con lớn lên bằng tất cả tình yêu và sự chăm sóc của mẹ.

8 tháng con bắt đầu biết ngồi cùng chiếc ô tô đầu tiên bố mua cho con


ăn diện cùng chiếc xe đẩy bà ngoại mua tặng Tít

Cái này là Tít được 4 tháng

Đúng 3 tháng 7 ngày thì con bắt đầu biết lẫy

Bố bế con trông cũng "chuyên nghiệp" ra phết đấy nhỉ

Tít 3 tháng

February 17, 2004

Sinh nhật chị Thuỳ Dương,

Happy Birthday to Thuy Duong!

Tít và Bống này
Hôm nay ngày sinh nhật chị Thuỳ Dương tròn 3 tuổi, Tít chị Bống được dự lễ SN của Chị Dương nhé! 2 chị em dự lễ SN ngủ khò, Bống thì còn tỉnh táo được 1 lúc chứ Tít thì đúng "tít thò ". Tính đến sinh nhật chị Dương thì Bống mới được 28 ngày tuổi, còn Tít mới chỉ có 22 ngày tuổi thôi.

January 27, 2004

Tít phải ở trong BV 2 hôm mới được về nhà, Con ngoan và ngay mới sinh ra đã tỏ ra "háu ăn" rồi (trộm vía), Lúc vềề phòng bà ngoại bảo pha sữa cho con ăn (vì sữa mẹ chưa về) thì mẹ ngăn sợ con chưa đói, thế nhưng con cứ "chèm chẹp" mồm liên tục, đến lúc pha pha cho 30ml sữa là con tu 1 hơi.

Trong BV lạnh hay sao mà cứ đặt con xuống là con khóc ngay nhưng bế lên ôm con trong lòng là con ngủ 1 mạch rất là ngoan, cô Trang (bạn mẹ) vào thăm con đặt ngay cho con tên là Tít với mong muốn con sẽ ăn tít, ngủ tít, mau chóng lớn. Còn tên thật con tên là Lê Trần Minh Trí.

Ngay từ tháng thứ 8 bố đã nghĩ ra tên để đặt cho con. Bố nói nếu là con gái sẽ đặt tên là Minh Anh, còn con trai sẽ là Minh Tuấn hoặc Minh Trí. Bố thích đặt tên cho con có đệm Minh (là tên của bà ngoai) với mong muốn con lớn lên sẽ giỏi y như bà ngoại. Mẹ thì biết chắc là con là con trai nên chọn ngay con sẽ tên là Minh Trí. Mẹ thích cái tên này vì con trai mẹ lớn lên sẽ thông minh, giỏi giang như bà ngoại và sẽ tài trí hơn người.

Ông ngoại thì xem tử vi và nói con có bộ sao rất đẹp, cự môn cư mệnh có tuần đóng ở đó, điều đó có nghĩa là con như hòn ngọc ở trong đá(rất quý) được tuần đóng ở đó như là ngọc được gọt rũa rất đẹp và quý. ông nói sau này con lớn lên sẽ rất thông minh và tài hoa hơn người, có tài ăn nói. Những gì người khác k làm được thì con sẽ làm được.

Con yêu của mẹ, k biết những điều đó sau này có trở thành sự thật hay không nhưng mẹ thầm mong là con sẽ trở thành người như vậy. Mẹ k có mong ước gì hơn bằng việc con lớn lên sẽ luôn khoẻ mạnh, sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, và quan trong hơn cả là con lớn lên sẽ trở thành người có ích cho gia đình và cho XH.

January 25, 2004

Ngày con ra đời!

Mồng 4 Tết,

Cả đêm chầu chực ở BV, cả mẹ, bố và bà ngoại mệt nhoài mà chả thấy có cơn đau thực sự nào đến cả. Đến buổi trưa khi mà cả 3 người đều chán, thì đến 14h30' cơn đau thực sự mới bát đầu. 15h mẹ bị các BS lôi tuột vào phòng đẻ, đau và sợ quá. Cảm giác hồi hộp và lo sợ, mẹ liên tục kêu BS "cô ơi, cho cháu mổ đi" vì mẹ sợ mẹ k biết cách đẻ sẽ làm con đau. Hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì 16h50' mẹ được nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con.

Lần đầu nghe tiếng khóc của con, mẹ lạ lắm, tiếng khóc của con cũng k giống như hình dung của mẹ, mẹ cứ hình dung con sẽ khóc oa, oa... như các em bé khác nhưng k, con chỉ oe oe 2 tiếng rồi thôi. Tiếng khóc của con còn k lảnh lót như những tiếng khóc khác mà nó cứ khàn khàn, đục đục. Con làm mẹ ngạc nhiên lắm, đến nỗi mẹ phải hỏi cô y tá "Cô ơi, bé nhà cháu khóc kiểu gì ý nhỉ" Cô ý tá cười và nói "phát mấy cái vào đít cho cu câu khóc để mẹ đỡ lo nào" Nói là làm, cô y tá, dốc ngược người con và phát vào đít 2 phát thế mà con cũng k khóc chỉ é lên 2 tiếng rồi lại thôi. Cô y tá đến lúc này cũng phải thốt lên "anh chàng này lỳ thật".

Con sinh ra đã được cô ytá khen là đẹp trai rồi, cô y tá còn nói "rồi thằng cu này lớn lên còn đẹp trai hơn cả bố" Khỏi phải nói mẹ vui mừng và hạnh phúc đến như thế nào. Có lẽ niềm hạnh phúc đó chỉ có người mẹ mới có thể cảm nhận được. Con là tất cả tình yêu của cả bó và mẹ cộng lại.

Tít vừa từ BV về nhà

Tập 1 và tập 2

January 24, 2004

Ngày 23/1/2004 (tức mồng 3 Tết Giáp Thân)

9 tháng 10 ngày chờ đợi đã sắp đến. Mấy ngày này mẹ rất lo lắng mặc dù trước đó mẹ đã nghiên cứu rất nhiều sách do bố mang về, k biết các bà mẹ khác lần đầu sinh có như vậy k0 chứ mẹ lo nhiều lắm, lo k biết Mẹ sẽ sinh con như thế nào? Có an toàn hay không?... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà chẳng dám hỏi ai, chỉ có hỏi bác Nguyệt xem đẻ có đau k và như thế nào để chuẩn bị tâm lý...


Hôm nay các bác, các cô bạn mẹ đến chúc tết đều chúc 2 mẹ con mình "mẹ tròn con vuông". Theo dự kiến của BS thì ngày 26/1 mẹ sẽ sinh con nhưng chẳng biết con có muốn ra đúng ngày hay k nữa?

K biết sao từ tháng thứ 7 mang con trong mình, mẹ cảm thấy rất khoẻ, ăn và ngủ tốt. Đến tận ngày hôm nay, khi mà chỉ còn vài ngày nữa là "nằm ổ" mà mẹ vẫn cảm thấy rất "sung", mẹ vẫn làm mọi công việc như bình thường và chờ đợi những dấu hiệu đầu tiên....

Mọi thứ đã được sắp dặt và chuẩn bị sẵn sàng cho "ngày lên đường". Bố thì lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, 30, 1, 2 Tết và hôm nay đi chúc tết họ hàng, bố bao giờ cũng dặn dò mẹ cẩn thận, bất cứ lúc nào có dấu hiệu chuẩn bị chuyển dạ là phải DT cho bố ngay để bố về còn đưa 2 mẹ con vào BV. Mẹ cười, vâng dạ, nhưng trong lòng tự hỏi k biết dấu hiệu thế như nào để mà gọi vì đã biết đâu... hìhì. Đêm mồng 1 Tết tự dưng có 1 cơn đau làm mẹ sợ quá khều bố dậy, bố hốt hoảng chạy ra mặc quần áo luôn và giục chuẩn bị để vào BV, mẹ cũng lo nhưng còn bình tĩnh bảo bố, chờ 1 lúc xem thế nào đã, nhưng sau đó thì k thấy có cơn đau nào nữa cả (về sau mẹ mới nhớ ra đó là cơn đau giả), bố thì lo quá, bảo thôi anh cứ mặc nguyên cả quần áo đi ngủ để đề phòng đêm em có VĐ gì thì vào BV luôn. Cuối cùng đêm đó mẹ ngủ ngon lành và cũng chẳng có cơn đau nào đến nữa cả. Con làm bố mẹ lo sốt vó.

1 ngày chuẩn bị trôi qua mà chả thấy có dấu hiệu gì, trước khi lên giường đi ngủ, bố lẩm bẩm, "anh nghĩ qua mấy ngày tết em mới sinh, thế mà đúng thật", mẹ cười và nghĩ tại qua 3 ngày tết rồi nên bố mới nói vậy chứ trong lòng bố cũng sốt ruột lắm đấy. Hôm đi thăm cô Hà đẻ em Trung trong BV bố còn nói với mẹ "giá mà em đẻ ngay bay giờ thì hay nhỉ"

23h15' chuẩn bị ngủ tự dưng mẹ cảm thấy có cơn đau ập đến. Linh tinh như chuẩn bị sắp chuẩn bị chuyển dạ. Lần này mẹ gọi bố dậy và bố đưa mẹ đến BV luôn. Trước khi đi bố cũng k quê ĐT cho cả bà ngoại.

Cảm giác trên đường đến BV thật khó tả, lo sợ và hồi hộp. Bố và mẹ chẳng ai nói với ai câu nào cả. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi giây phút này tưởng như rất lâu rồi thì phải. Đến cổng viện 108 mẹ đã thấy bà và bác Ninh đợi ở đó rồi. Tất cả đều hối hả kéo nhau vào BV, bà thì lo đi chạy làm thủ tục, cơn đau cũng k hẳn rõ ràng làm mẹ càng lo lắng, chỉ là 1 chút khó chịu, k biết có phải thật sự là 1 cuộc chuyển dạ k biết nữa. Trong lòng mẹ cảm thấy hoang mang vô cùng. Nhỡ lại 1 cơn đau giả mà mẹ k biết thì giữa đêm khuya khoắt bắt bà và bác Ninh ra đây rồi lại đi về thì "ngượng" lắm. 1 lúc sau bà quay lại, BS và y tá ở khoa sản bị đánh thức, mẹ bị lôi vào PK, cô y tá sau hồi khám xét quay ra và nói, "đã mở được 2 phân rồi", có thể chuẩn bị đẻ.