October 22, 2009

Con ốm,



Sìtrét khủng khiếp.

Sáng nay dậy, chuẩn bị đi làm, cho anh Tít đi học và đồ ăn cho Minh Châu. Mấy hôm nay anh Tít ho quá, cả đêm là anh ý lại tỉnh dậy ho sù sụ. ôi sao khổ thân con thế này, Kháng sinh uống đã được 2 ngày rồi, có vẻ đỡ nhiều rồi nhưng vẫn ho lắm, mà mỗi lần anh ý ho thì cứ như rút hết gan ruột ra ý, Thương lắm, cơm anh ý cũng chả buồn ăn, Mẹ cố gắng cho anh ý uống được 2 cốc sữa/ngày là đã yên tâm rồi. Mà sao đợt này 2 anh em cứ ốm liên miên thế không biết.

Anh, vừa khỏi 5 ngày đi ngoài thì đến ho.

Em, sốt sình sịch 2 ngày, quấy như ranh, bỏ ăn, sau đó là đi ngoài và đến bây giờ là hắt hơi sổ mũi.

Cả ngày quay cuồng hết thuốc của anh rồi lại đến thuốc của em, mà có phải 1 loại thuốc đâu chứ, anh cũng phải 2, 3 loại thuốc, em cũng chả kém, lại phải căn, thuốc nào uống trước, thuốc nào uống sau, giờ này, uống thuốc này, giờ này phải uống thuốc kia..... Uống rồi lại lo giữ không lại ho, nôn thì ra hết bằng sạch còn gì.... Trong đầu mẹ bây giờ chỉ quay cuồng toàn thuốc là thuốc.... Ôi, sao lại khổ thân tôi thế này.

Mau khoẻ cho mẹ vui nhé.... Thương lắm......

October 9, 2009

Con đã lớn?

Tít dạo này bị dày đặc bởi lịch học, Ngoài giờ học ở lớp, tối về được bố bồi dưỡng thêm lớp vẽ, lớp huấn luyện làm MC, thứ 7, CN thêm môn võ nữa, thế là gần như kín đặc cả tuần. Cơ mà xem ra con có vẻ rất thích thú và hào hứng. Trộm vía.

Dạo này, mẹ thấy Tít lớn lên 1 cách nhanh chóng và con đang từ từ vuột ra ngoài khỏi "tầm tay" của mẹ rồi. Con đã bắt đầu có kỹ năng tự chăm sóc mình, con có thể tự tắm, tự đánh răng, tự pha sữa để uống, túm lại là mẹ cũng luôn động viên, hướng dẫn con để con có thể tự làm mà k cần đến người phải giúp đỡ nữa,

Tính cách thì vẫn tồ tệch chẳng thay đổi gì. Có lẽ là con trai nên con cũng chẳng mấy bận tâm đến những việc khác ngoài việc đi chơi, xem siêu nhân và đòi hỏi bố mẹ đáp ứng thoả mãn nhu cầu của cá nhân. Hôm trước, mẹ và MC lên bà ngoại chơi, Tít ở nhà với bố, mồm thì kêu là nhớ mẹ, nhưng lúc mẹ ĐT mời lên bà ăn cơm với mẹ thì ráo hoảnh từ chối không chút đắn đo. Mẹ buồn 5phút, ngày bé không rời mẹ được đến 1 bước, vậy mà bây giờ hờ hững cứ như không ý. Con trai ơi là con trai....