December 18, 2008

Chuyện của Tít


Dạo này mẹ cảm thấy có "lỗi" với Tít nhiều lắm. Em bé làm mẹ bận rộn và trở nên cáu kỉnh với Tít nhiều hơn.

Cơ mà Tít cũng nghịch ngợm lắm cơ, mẹ có thể kể ra hàng loạt nguyên nhân khiến Tít nhiều lúc bị "ăn đòn":

- Em bé vừa bị mẹ dỗ lim dim ngủ, mẹ vừa thì thào với Tít "khẽ thôi nhé cho em bé ngủ", Tít gật đầu cái rụp thế mà chưa đầy 2 phút sau, Tít cười phá lên vì đến đoạn T&J buồn cười quá, thế là em bé giật mình cái thót, khóc oà, mẹ lại phải mất công ru em bé lại. Đó mới chỉ là chuyện "muỗi" thôi nhé, còn chuyện nghịch quá, em bé đang nằm ở ghế, mải xem phim không để ý suýt đặt cả cái "bàn toạ" lên mặt em bé (phù, may mà mẹ phát hiện kịp không chắc mặt em bé sẽ bị xẹp như con gián cho mà xem), rồi nghịch quá, hoa chân múa tay đến khiếp, va đến uỵch 1 cái vào ghế em bé đang nằm là chuyện cơm bữa...

Thứ đến nữa là cái tội "cứ yêu em bé nhiều quá". 5 phút 1 lần là cứ chạy ra vít đầu em thơm thít, cả cái lúc mồm nhồm nhoàm đầy cơm cũng chạy ra thơm mới khiếp chứ, nhẹ nhàng, răn đe, quát tháo đủ cả mà Tít vẫn cứ thế. Rồi đang ho sù sụ cũng cứ gí mồm vào mặt em để thơm, nhiều lúc đang thơm, không chịu nổi thế là ho sù sụ vào mặt em nữa chứ, nước bọt cứ gọi là tung toé vào mặt em, hịhị...
Mẹ vẫn biết là cũng vì Tít yêu em bé quá thôi nhưng nhiều lúc cũng khỏi phát cáu vì Tít. Quát rồi nhìn mặt Tít tiu nghỉu mẹ cũng thấy thương thương.
Rồi phải rất nhiều lý do nữa mà mẹ mà thấy áy náy với Tít, mẹ không còn chăm sóc Tít được như ngày xưa, mọi việc đành phải san xẻ nhờ bố giúp mẹ vậy. Có hôm nhìn con rưng rưng cầm quyển truyện vào giường đi ngủ, mặt phụng phịu "con muốn mẹ đọc truyện, mẹ ru con ngủ cơ" mà mẹ thấy tội nghiệp quá cơ, hôm sau đành phải thu xếp để ru Tít ngủ.

Tít vẫn vậy đó, con trai mà sống rất tình cảm, có những lúc Tít như hiểu được sự vất vả của mẹ khi phải chăm em bé nên không mè nheo gì mẹ thêm, nhưng cũng có đôi lúc lại nũng nịu hờn dỗi mẹ như 1 em bé vậy.

September 25, 2008

Làm anh


Hôm nay là 1 ngày thật đặc biệt với tớ vì tớ được lên chức anh Hai, từ sáng sớm tớ đã được mẹ khều dậy, mẹ bảo dậy đi học sớm nhưng thật ra là đưa mẹ vao BV để sinh em bé. Vậy mà mẹ chả nói với tớ gì cả. Mẹ hư thật đấy... thảo nào trên ôtô tớ thấy mẹ cứ khang khác, mẹ nhìn tớ rưng rưng mà tớ không biết.

Chiều hôm nay bố đón tớ đi học về rõ sớm, bố bảo với tớ là vào viện thăm em bé và mẹ, Tớ nghe bố nói mà vẫn k tin được vào tai mình cho đến khi tớ được tận mắt nhìn thấy em bé, Em bé nhỏ xíu nằm lọt thỏm cạnh mẹ. Ôi, nhưng sao mẹ lại mệt thế này, mẹ nằm thiêm thiếp với bao nhiêu dây dợ lằng nhằng xung quanh. Chắc mẹ sinh em bé đau quá nên mới thế ý mà. Nhưng sự có mặt của em bé phần nào đã xoa dịu nỗi đau của mẹ rồi. Nhìn thấy tớ là mẹ nhoẻn miệng cười, ánh mắt mẹ nhìn 2 anh em tớ, tớ biết mẹ đang rất hạnh phúc.

Nhìn này em bé xinh thật đấy, tớ vẫn k tin được nên cứ hỏi mẹ là "Em bé của ai, có phải em bé của con không?" Mẹ phải bảo mấy lần "em của con đấy" lúc đó tớ mới tin, hehe... tớ vui quá, tớ được làm anh rồi, tớ sẽ yêu em bé và che chở cho em thôi.

em bé của tớ đấy,

August 26, 2008

Đi chơi Đền Lừ!





Dạo này mẹ lười biếng 1 cách đáng ghét nhỉ, k chịu vào chăm chút cho blog của Tít tý nào cả, chán thật. Còn 1 tháng nữa là mẹ nằm ổ rồi, thôi chịu khó 1 chút vậy, k về sau lại k có thời gian con nhỉ?
Đây là chuyến đi chơi "du ngoạn" ra Đền Lừ của Tít và Trung. Lâu rồi Tít chả được đi chơi 1 phần vì trời nắng nóng quá nên mẹ chả muốn cho Tít đi, 1 phần vì Tít và Trung cứ hay chành choẹ nhau...
Hôm nay CN mát mẻ, xe đạp được chú Hùng "bão dưỡng" ngon lành nên mẹ quyết định cho Tít đi 1 chuyến. Xem ra Tít có vẻ rất thích thú, con khoe con được đá bóng, được điều khiển tàu thuỷ dưới nước, lại còn được lên cả xe cứu hoả ngồi nữa chứ.
Nhìn con hào hứng mẹ cũng cản thấy vui lây cùng con. Giá mà bố mình rỗi rãi, thứ 7, CN dành chút thời gian đưa Tít đi chơi như vậy thì thích nhỉ....
Ôi, nhưng đi chơi thích là vậy, nhưng vềề đến nhà Tít "tặng" bố mẹ 1 bãi đầy sân. Tít lúc nào cũng vậy, làm việc gì cũng k lượng sức, có bao nhiêu sức lực là con tung ra hết bấy nhiêu, nên bao giờ cũng hao sức 1 cách nhanh chóng. Trông khoẻ là vậy mà đạp xe còn thua cả Trung. Về đến nhà mẹ thấy người con ướt sũng, hơi thở thì dồn dập, hực hực mấy tiếng là có bao nhiêu trong ruột gan là con cho ra hết bấy nhiêu. Mọi người hoảng hồn nhìn con, còn mẹ thì đã quá quen và quá hiểu rồi.
Phải chịu khó rèn luyện sức khoẻ, tập thể dục để duy trì khoẻ con nhé!

August 18, 2008

Chúc mừng sinh nhật anh Bim

Đã là sinh nhật thì SN ai cũng thích cả, được đi chơi, ăn bánh gatô và thổi nến. Nhưng lần này chả thổi được lần nến nào hết vì nến chưa kịp thắp đủ đã bị 4 chị em thay phiên nhau thổi. Phù ... Thay vì màn thổi nến thì tất cả chuyển luôn sang giai đoạn quệt kem, chả ai bảo ai, chưa kịp chờ bà cắt bánh 4 chị em mỗi người 1 góc thi nhau quét, quẹt. Say mê, mải miết, mỗi người làm 1 "nhiệm vụ" riêng của mình.



Kết quả cuối cùng là chiếc bánh ra hình thế này đây...



June 16, 2008

Tâm sự với con!

Mẹ rất thích cảm giác được nằm thủ thỉ, tâm sự đủ chuyện "trên trời dưới bể" của Tít. Hôm nào đi học về cũng vậy, nằm trên nhà, mẹ nghe thấy tiếng lạch xạch mở cửa của 2 bố con, rồi tiếng bước chân rầm rập chạy lên cầu thang của Tít và cuối cùng là tiếng chào rõ to của Tít "Con chào mẹ ạ..." Thôi thì đủ cả chuyện ở lớp, chuyện bạn Bin k yêu con, con chỉ thích chơi với bạn Nhật Minh, rồi bạn Cua cứ hay đùa con.. Mỗi câu chuyện nhỏ của Tít đều được Tít kể rất sinh động và kèm theo câu cuối cùng bao giờ cũng là "Thật đấy mẹ ạ". Tất nhiên là thật rồi vì đó là thế giới nhỏ, là bầu trời xanh mà con đang khám phá mà.
Dù bận hay mệt đến đâu nhưng bao giờ mẹ cũng gác hết mọi việc lại để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của con. Mẹ mong muốn mẹ không chỉ là mẹ - người trao cho con tất cả tình thương yêu mà mẹ còn muốn mẹ là 1 người bạn nhỏ để con có thể tâm sự, hàn huyên mỗi khi con muốn có 1 người để bầu bạn.
À, tối hôm trước như thường lệ Tít vẫn thường sang bố bật máy vi tính để xem chương trình học tiếng Anh, k biết loay hoay, nhét vào mở ra đĩa thế nào mà "con chuột" để điều khiển biến mất, mẹ đang đánh răng mà thấy Tít vội vàng, cuống quít, lắp bắp, vừa mếu vừa khóc "con chuột đâu mất rồi", mẹ phải hỏi đến 5 lần mới hiểu Tít đang nói về "con chuột máy vi tính bị biến mất" Có lẽ lại tâm lý sợ bị bố mắng nên mới làm Tít lo lắng đến như vây. Mẹ vừa thương vừa buồn cười Tít.
Phải luôn nhớ điều này con nhé: "LUÔN BÌNH TĨNH TRƯỚC MỌI HOÀN CẢNH, DÙ KHÓ KHĂN ĐẾN MẤY CON CŨNG SẼ VƯỢT QUA", bên cạnh con luôn có mẹ, 2 mẹ con mình sẽ tìm mọi cách để tháo gỡ những khó khăn. Nhớ nhé con yêu!

June 9, 2008

Bí mật nhỏ của Tít!

Chuyện thứ nhất:
Vào 1 ngày Chủ nhật đẹp trời, Tít bổng "nổi hứng" xin phép mẹ sang ông chơi. Buổi đầu tiên diễn ra rất vui vẻ vì Tít sang được ông cho mượn "bộ đồ nghề" gồm thước kẻ, bút chi, bút bi... đủ cả, thế là con có cả 3 h đồng hồ ngồi tô tô vẽ vẽ, kết thúc buổi sáng đầu tiên là lời "giao hẹn" với ông "Từ bây giờ trở đi cứ sáng CN sang ông chơi để ông dạy cho làm quen với con chữ và con số". Mẹ thì vô cùng phấn khởi vì tạm thời cách ly Tít ra khỏi màn hình vô tuyến với suốt ngày Siêu nhân và Tôm&Jerry.
Buổi sáng thứ 2 ông mua hẳn cho Tít 1 bộ chữ số và bộ chữ, ông còn mua cho Tít cả 1 quyển tập tô chữ nữa, ngoài ra ông còn dạy Tít cách ghép các mảnh hình vẽ thành 1 bức tranh, hồi trước bố có mua cho Tít mấy bức tranh ghép nhưng mẹ thấy Tít k hứng thú mấy. K biết lần này sang ông hướng dẫn thế nào mà Tít rất mải mê xếp và mẹ thấy Tít xếp rất nhanh và có logic. Đón Tít về mẹ thấy Tít rất vui duy chỉ có "cằn nhằn" "vì sao mẹ đón con muộn thế?"
Buổi sáng thứ 3 cũng như mọi sáng...
Buổi sáng thứ 4
ăn sáng xong, mẹ giục Tít sang nhà ông như thường lệ, thì k thấy Tít hưởng ứng như mọi hôm mà nằm thượt ra trên giường.
Tít: Hôm nay con bị ốm mẹ ạ
Mẹ: Con ốm làm sao?
Tít: Con bị sốt với đau đầu (tay sờ lên trán)
Mẹ: có cần đi khám bác sỹ k con?
Tít: Thôi mẹ ah, con k muốn sang ông đâu, sang ông ông toàn bắt con viết chữ thôi, mỏi tay lắm.
Hoá ra là Tít hôm nay k muốn sang ông nên lấy lý do đấy. Mới học chữ được có 3 hôm mà 1 tuần mới có 1 ngày mà con trai mẹ đã oải đến thế rồi, k biết 2 năm nữa chuẩn bị đi học thì làm thế nào đây.
Câu chuyện thứ 2:
Mẹ rất thích đặt biệt danh cho Tít, mỗi 1 nick lại gắn với 1 tính cách vô cùng dễ thương và cũng vô cùng "đáng ghét" của Tít, trong đó mẹ thích nhất nick "cáo con". Mẹ thấy Tít còn bé nhưng đã rất tinh ranh, biến báo nhưng vô cùng ngây thơ. Có cáo con thì phải có cáo bố rồi, bố tự nhiên bị "vạ lây" gắn vào nick "cáo già". Một buổi sáng tỉnh dậy:
Mẹ: Tít là con ai ý nhỉ
Tít: Con mẹ Hằng
Mẹ: Con của bố nào nữa?
Tít: con không biết
Mẹ:???
Tít: Con của bố cáo già.
Mẹ: :-O
Câu chuyện thứ 3
Tít như 1 ông cụ non, theo bố thì phát ngôn của Tít là made in bà bô.
Bố thì cứ hay quát tháo Tít, mẹ k thích cách đó của bố 1 tý nào cả, thay cho phải phân tích cho Tít hiểu thì bố nhiều khi cứ quát ầm cả nhà lên, 1 lần cũng vậy, bố quát Tít ầm ầm, mọi khi mỗi lần như vậy mẹ đều lặng im để lúc khác góp ý với bố, thì lần đó mẹ tức quá nạt lại bố "sao anh cứ mắng con như thế, nó đã biết gì đâu mà cứ quát thế?" và 1 lúc sau Tít quay ra lên giọng với bố ngay "Sao bố cứ mắng con thế? con có hiểu gì đâu mà bố mắng con?" Bố pótay.
"sao mẹ cứ để con phải nói nhiều thế nhỉ? con mỏi hết cả mồm rồi đây này; bố lại vừa đánh võng ở đâu về thế?...." là những câu nói cửa miệng của Tít mà theo bố "y như cái giọng của bà bô".

June 1, 2008

4 tuổi 5 tháng Tít nặng 24,8kg, cao 110cm.

Trông con chững chạc, oai phong như 1 chú gà chống choai, mê siêu nhân, người nhện, chỉ thích làm anh hùng thôi "Lớn lên con sẽ là chú công an, con không làm kẻ trộm đâu mẹ ạ, chú công an mới là người tốt còn kẻ trộm là người xấu".


Biết bảo vệ và bênh vực mẹ như thế này "Bố không được trêu mẹ đâu đấy, bố mà trêu mẹ là con lườm/đánh đấy" (tung 1 ánh mắt đầy hăm doạ cho bố).
4 tuổi 5 tháng Tít vẫn nghịch ngợm và hiếu động, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, k táy máy, lọ mọ thì hoa chân múa tay, nhảy thùm thụp như 1 con choi choi. Tít nhiều lúc làm mẹ phát bực phải mắng "Con không thể ngồi im được 5 phút à" thì Tít cự lại mẹ thế này: "Sao mẹ cứ bắt con ngồi im thế nhỉ, con mà ngồi im 1 chỗ là con khó chịu lắm, mẹ biết không". Mẹ :-O

March 7, 2008

Chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3!

8/3 năm nay mẹ chỉ nhận được quà của mỗi con trai yêu quý, bố đi Nhật đã 2 tuần rồi, phải mãi tận sang tuần bố mới về tức là ngày 13/3, thì cũng đã qua 8/3 rồi còn gì. Nhưng món quà của Tít tặng mẹ đã đầy đủ ý nghĩa lắm rồi.
Chiều con đi học về lôi từ balô 1 tấm thiếp và thỏ thẻ "Mẹ ơi, con chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3, chúc mẹ trẻ mãi k già". Yêu quá đi mất. Món quà nhỏ nhưng thật xinh xắn và mẹ biết món quà này cũng như bao món quà khác Tít tặng mẹ bao giờ cũng có thêm sự hỗ trợ của các cô giáo.
Tít biết không món quà của con tặng mẹ bao giờ cũng khiến mẹ vui và hạnh phúc. Lòng mẹ tràn ngập hạnh phúc khi nhìn thấy con khôn lớn và trưởng thành từng ngày. Có món quà nào ý nghĩa hơn với mẹ khi con của mẹ:
- Ngày càng ngoan hơn, biết vâng lời mẹ.
- Biết thương mẹ vì "Mẹ ơi, có phải con ăn ngoan, ăn nhanh thì mẹ sẽ hết mệt không"
- Tự mặc quần trước khi đi học. "để con tự mặc quần và cởi áo, con làm được mà, mẹ cứ để con"
- Con biết giúp mẹ những việc rất nhỏ như trải chiếu và bê bàn trước mỗi khi chuẩn bị ăn cơm.
Con trai của mẹ đã ngày càng lớn khôn.

February 4, 2008

Chuẩn bị đón chào thành viên mới!

Tít dạo này thay đổi một cách đáng ngạc nhiên khác hẳn với Tít cách đây 1 năm.
Mẹ đang sắp sửa có em bé, nhưng mẹ thì vẫn băn khoăn không biết Tít sẽ đón nhận tin này thế nào. Mấy lần trước bố trêu Tít về việc Tít sắp có em bé thì Tít khăng khăng Tít chả thích có em bé, Tít chỉ thích Tít là "độc quyền" với bố mẹ thôi. Thế nên khi Tít được mẹ ngỏ lời là Tít sắp được làm anh thì thật ngạc nhiên Tít rất sung sướng và hãnh diện, Tít thậm chí còn bảo với mẹ là có em Tít sẽ yêu em, bế em nữa. Ôi yêu quá, thiên thần của mẹ.

Chỉ còn có 2 ngày nữa là đến Tết thế mà mẹ được đón nhận những niềm vui bất ngờ từ cuộc sống và từ chính con đấy, con trai bé nhỏ của mẹ ạ! MẸ YÊU CON!

January 25, 2008

Sinh nhật Tít tròn 4 tuổi!





Không biết có phải Tít được sinh ra trong 1 ngày mùa đông lạnh giá hay không mà mẹ để ý năm nào cũng vậy sinh nhật Tít bao giờ cũng là ngày rét nhất. Năm nay cũng không phải ngoại lệ, trời rét ơi là rét lại thêm mưa nữa nên cái rét lại càng trở nên rét hơn. Tuy nhiên, bố mẹ cũng đã kịp chuẩn bị 1 buổi sinh nhật thật "hoành tráng" cho Tít và các bạn ở lớp Thỏ nâu.

Sinh nhật thì không thể thiếu bánh gatô được rồi, bà nội đã nhờ mẹ đi đặt trước cho Tít 1 cái bánh thật là đẹp để Tít còn được thổi nến, chiều hôm qua trên đường về 2 mẹ con mình đã chon được 1 cái, Tít vừa vào đến hàng bánh là đã hoa hết cả mắt, cái nào cũng chỉ "Mẹ đặt cái này cho con nhé!". Chao ôi, nếu được chắc mẹ phải đặt hết số bánh trong cửa hàng cho Tít thì lúc đấy Tít mới thoả mãn mất.



Bố thì đã chuẩn bị SN cho Tít từ 1 tuần trước, ngoài buổi liên hoan tại lớp, các bạn sẽ còn có 1 món quà xinh xinh nữa, món quà này bố mẹ tin chắc là các bạn sẽ rất thích cho mà xem, toàn những món khoái khẩu nào bánh, kẹo, thạch dừa....


Mẹ lò dò lên lớp Tít đúng vào lúc các cô dang chuẩn bị SN cho Tít, các loại bánh kẹo đã được bày ra, 1, 2, 3.... các bạn đồng loạt alôxô cùng ăn rất nhiệt tình. Mẹ nhớ năm trước lúc mẹ lên lớp Tít đã vội chạy ùa ra, túm lấy tay mẹ lôi vào, dường như con vẫn con cảm thấy lẻ loi giữa tập thể lớp thì năm nay, Tít hoàn toàn "dửng dưng", con chỉ ngẩng lên nhìn mẹ còn rồi đâu lại tập trung hoàn toàn vào đĩa bánh kẹo đầy màu sắc và chiếc bánh gatô mừng sinh nhật của mình.

Còn đây là buổi tổ chức sinh nhất Tít ở nhà đây. Bố hôm đó đã mời cả bà nội ra quán Sen Hà Thành để mừng SN con trai tròn 4 tuổi.



Cả nhà cùng nâng ly nào,

Bố mẹ chúc con luôn luôn đáng yêu và ngoan ngoãn như bây giờ nhé! Luôn dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhát. Bố và mẹ yêu con!

January 21, 2008

Những người xung quanh tôi

Đây là những người thân yêu nhất của tớ đấy, tất nhiên còn rất nhiều nhiều nữa mà tớ chưa thể kể ra hết ở đây được như ông ngoại, chị dương, chị Bống, anh Bim..... nhưng với tớ, bố mẹ và bà là nhưng người tớ yêu nhất, tình yêu tớ dành cho bố mẹ chắc chắn không bao giờ vơi.

Bố: Bố rất yêu tớ nhưng có đôi lúc bố hình như hơi nghiêm khắc và cứng nhắc với tớ, tớ thích bố dịu dàng và tình cảm với tớ hơn nữa. Tớ với bố hay cự nhau vì việc "Sao bố cứ hay mắng con thế nhỉ?", có đôi lúc tớ cũng tủi thân lắm, tớ thì thích tình cảm còn bốố thì.... những lúc như thế tớ lại hay chạy đến bên mẹ để thổn thức "Mẹ ơi, bố mắng con".


Mẹ: Tớ yêu mẹ tớ lắm, tớ thích mẹ trên mọi phương diện, dạo này tớ biết thương mẹ lắm, tớ không muốn mẹ mệt nên tớ chỉ toàn làm những điều ngoan thôi, ví như tớ không quấy rầy mẹ mỗi khi mẹ mêt, đến bữa ăn tớ ăn thật ngoan, thật nhanh, tự xúc để mẹ có thời gian nghỉ ngơi, mỗi lúc tớ ngoan như thế là mẹ bảo mẹ hết mệt ngay, và tớ thì trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng, mẹ thì mãn nguyện thấy rõ vì tớ đấy.

Không ai yêu mẹ bằng tớ và cũng k có ai yêu tớ bằng mẹ đâu.

Bà nội: Tớ và em Thành Trung thì hay phải tranh giành bà với nhau, tớ thì chỉ thích bà nội ởở nhà chơi với tớ thôi, còn bà thì phải sang nhà em Trung để giúp cô Hà. Chính vì vậy, đây nhiều khi đó là lý do để tớ và Thành Trung "xung đột".

Bà ngoại: tớ bây giờ còn bé nên có lẽ tớ chưa thể cảm nhận hết được tình yêu thương của bà ngoại dành cho tớ, nhưng mẹ bảo bà yêu tớ lắm. Bà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất cho tớ. Bà là thần tượng của tớ đấy, trông bà trông bộ quân phục thật là oai nghiêm, tớ thích ngắm bà trong bộ trang phục "chú bộ đôi" như thế này lắm. Bà luôn là điểm tựa là bến bờ bình yên của gia đình tớ đấy, Tớ và mẹ và cả bố tớ nữa yêu bà lắm.


January 15, 2008

Món quà nhỏ nhỏ tặng mẹ!

Món quà của Tít tặng mẹ tuy nhỏ bé nhưng làm mẹ sướng đến tê người. Chả là buổi chiều mẹ đến đón Tít ở lớp học, trong lúc chờ Tít xuống rất nhiều hôm mẹ được chứng kiến có rất nhiều bạn, từ bạn lớn cho đến bạn bé xíu, bé hơn cả Tít nữa, vừa xuống cầu thang đã chào mẹ rất là to. Chao ôi, mẹ nhìn mà thấy thèm và mẹ ước ao, giá chỉ 1 lần mẹ được Tít chào mẹ to như thế!
Mẹ biết mỗi khi Tít xuống cầu thang Tít rất sung sướng khi nhìn thấy mẹ, nhưng Tít chỉ ỏn ẻn chạy xà vào lòng và ôm cổ mẹ thật chặt thôi. Ước ao chỉ là ước ao cho đến 1 hôm mẹ mang nỗi niềm sau kín đó "thổ lộ" với các cô lớp Thỏ nâu, và vào 1 ngày mẹ thấy không có ngày nào có thể đẹp trời hơn thế nữa. Nắng vàng nhày nhót theo bước chân con khi con chạy vào lòng mẹ Và "MẸ ƠI, CON CHÀO MẸ Ạ Ạ Ạ Ạ Ạ Ạ........".
Với mẹ, không có âm thanh nào âm vang, trong trẻo và thánh thiện như tiếng chào của con. Uớc muốn đơn giản của mẹ đã thành sựự thật. Con luôn là 1 em bé mang lại niềm vui, niềm tin yêu vô bờ bến cho mẹ.

January 8, 2008

Con mai tuoi len ba!

Con Mãi Tuổi Lên Ba-
Được tìm bởi Baamboo.com


Mẹ k biết làm đồng hồ đếm ngược để đếm cho con, thôi thì đành làm thủ công vậy nhé! Mẹ con mình cùng nhẩm tính đi, ..... chỉ còn 15 ngày nữa thôi là đến sinh nhật con tròn 4 tuổi rồi.
Nhưng với mẹ con mãi tuổi lên ba. Trong sâu thẳm lòng mẹ, con luôn là đứa con bé bỏng, đáng yêu vô cùng (khi con biết nghe lời) và hơi đáng g..h..é..t (khi con nghịch ngợm, k vâng lời mẹ). Tuy nhiên, mẹ cũng rất tự hào về con, con trai bé nhỏ của mẹ a. Con là tất cả tình yêu, là bến bờ hạnh phúc của mẹ, là nhịp cầu gắn kết mẹ với bố.

Mẹ vẫn còn nhớ cách đây k lâu, mẹ đã rất giận bố, cả mấy ngày liền mẹ k thèm nhìn cũng như nói chuyện với bố. Mà mẹ cũng chả định sẽ nói chuyện lại với bố, mẹ muốn buông trôi đi tất cả. Thời gian đó mẹ đã bỏ đi công tác 5 ngày liền, mẹ chẳng còn cảm giác gì chỉ thấy nhớ con đến cồn cào thôi.

Ngày mẹ quay trở về, con ríu rít như con chim non, hồn nhiên và trong sáng. Buồi tối 2 mẹ con đang ngồi xếp hình, bố thì lảng vảng bên cạnh, k dám nói gì. Bỗng nhiên:
Con: Mẹ ơi, Tít và bố yêu mẹ lắm!
Mẹ: (Ngạc nhiên và sửng sốt) ....
Con: Bố với Tít yêu mẹ lắm...
Mẹ: (Mỉm cười, quay đi)...
Bố: Mẹ bảo sao hả con?
Tít: Mẹ cười bố a.
Bố: Cười là sao hả con?
Con: Mẹ cười là mẹ bảo mẹ yêu bố đấy!
Mẹ: ???? (bao nhiêu giận hờn tan biến)
Nhờ có con mẹ cảm thấy yêu gia đình mình biết bao.
4 tuổi, hình như con đã lớn....., biết yêu thương bố, mẹ, ông bà... biết chăm sóc, bảo vệ mẹ,,,, biết tự chủ được cảm xúc, biết yêu, biết ghét.... biết hối hận mỗi khi có lỗi bị mẹ mắng, biết tìm "điểm tựa" để tự bảo vệ mình... Thích được thơm nhưng chỉ mẹ thôi còn bố thì mặc cả "k cho bố thơm vì mỏ bố có râu".
4 tuổi... con là thiên thần nhỏ đáng yêu, luôn mang lại niềm hạnh phúc và may mắn cho bố và mẹ.
Bố và mẹ yêu con nhiều.

January 7, 2008

Đi chụp ảnh!

Hôm nay, nhà tớ có 1 sự kiện thật đặc biệt.

Phát súng đầu tiên mở màn cho sự kiện đặc biệt này đó là bà nội tớ mới may được 1 chiếc áo dài rất đẹp nên bà nội "ngỏ ý" với bố tớ là bà muốn đi chụp ảnh. Chu choa, khi bố nói chuyện lại với mẹ thì "tư tưởng lớn" gặp nhau, đã từ lâu mẹ cũng rất muốn cả nhà đi chụp ảnh. Thế là kế hoạch ĐI CHỤP ẢNH được mẹ vạch ra rất cụ thể, chi tiết và nhanh chóng.
Nhưng chụp ảnh cả nhà thì mẹ lại muốn có cả ông ngoại, bà ngoại, chị Dương, Chị Bống, anh Bim, bác Ninh, bác Nguyệt (túm lại là có tất cả gia đình cơ). Thế nên khi mẹ lên nói chuyện với ông bà, 2 bác để ngỏ ý vì cái sự chụp ảnh, thì rất vui, được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình.
Và thế là cả nhà kéo đi chụp ảnh và với tớ (đặc biệt là với mẹ) đây là bộ ảnh tuyệt vời trên cả tuyệt vời về mức độ quy mô cũng như chất lượng. Tất nhiên để có được nó thì mọi người đã cũng rất phải vất vả với bọn trẻ con "đáng yêu" (là bọn tớ ý).

Cả nhà tớ với bà nội
Hồ hởi lúc đầu là thế đến lúc "bắt tay" vào cho công cuộc chuẩn bị mới thấy gian nan và vất vả, riêng khâu thay trang phục và chải tóc cho mấy chị em tớ đã ngốn kha khá thời gian và công sức của mọi người rồi. Đến khi vào chụp ảnh thì ôi thôi, choáng toàn phần luôn, chú thợ chụp ảnh cho nhà tớ cũng vã hết cả mồồ hôi vì phải xoay như chóng chóng với "lũ tiểu yêu" chúng tớ. Được bạn này lại hỏng bạn kia.. Toát mồồ hôi hột, cuối cùng cũng ra được sản phẩm tuyệt vời như thế này đây

Đại gia đình, nội ngoại